Chương 1: Lễ hội quỷ lười

Tết Trung Nguyên – cái ngày mà quỷ hồn được “xả trại” tung tăng khắp nơi. Vào dịp này, đám NPC của trò chơi kinh dị sẽ lũ lượt kéo nhau qua cổng phó bản 3S [Minh Phủ] để quay về nhân gian, làm vài tour du lịch tâm linh.

Ông chủ nhìn tôi, cẩn thận dặn dò:
– Ở trong game đi, đừng ra ngoài. Cô có đôi mắt âm dương, dễ vẫy gọi những thứ không nên gọi lắm.

Ông có lý. Mà quan trọng hơn, với tư cách là nhân viên vệ sinh duy nhất của trò chơi kinh dị, dịp này chính là thời cơ vàng để tôi quẩy tung nóc, làm một trận dọn dẹp lịch sử.

Tôi vui vẻ ở lại. Ai ngờ đâu, vẫn còn một NPC chưa chịu đi. Cô ấy lặng lẽ đứng trong góc, giọng buồn rười rượi:
– Không ai ở nhân gian nhớ đến tôi, tôi chẳng có chỗ nào để về cả.

Tôi cảm động, vỗ ngực nói ngay:
– Không sao! Tôi nhớ cô là được chứ gì!


Tết Trung Nguyên chính thức khai màn. Ông chủ nhàn nhã nhấp ngụm trà, chỉ đạo tôi treo lồng đèn trắng trước mỗi cửa phó bản. Ông ngó nghiêng đánh giá:
– Cái đèn bên trái hơi nghiêng kìa.

Tôi bực mình nhìn ông:
– Vậy ông tự làm đi?

Ông khoát tay, tỉnh bơ:
– Năm ngoái tôi treo rồi, năm nay truyền nghề cho cô chứ.

Ờ thì… ông là chủ mà, ông nói gì chẳng đúng. Nhưng người phát lương mới là chân lý!

Ông chủ nhếch môi cười nhạt, thảy ra một cú chốt đơn hấp dẫn:
– Mỗi cái lồng đèn, tôi trả cô một ngàn. Dễ hơn quét dọn phó bản nhiều chứ?

Mắt tôi sáng rỡ, lập tức cười toe:
– Ông chủ, lần này chắc ông phải chi mạnh lắm nhỉ?

Ông cười tủm tỉm, đầy ẩn ý:
– Những chiếc đèn này không đơn giản đâu, chúng giúp đám NPC tìm đường về nhà, nên cô làm cho cẩn thận.

Tôi chợt nheo mắt, thắc mắc:
– Ủa mà sao không treo từ hôm qua? Giờ đã là Tết Trung Nguyên rồi, gấp dữ vậy?

Ông chủ thong thả đáp:
– Hôm nay là ngày đặc biệt, chỉ đúng ngày này người giấy từ Minh Phủ mới có thể bước ra, khiêng kiệu đón họ về nhân gian. Chỉ hôm nay, những chiếc đèn lồng này mới có thể lấy từ Minh Phủ ra.

Ông chủ vừa nhâm nhi chén trà vừa phán một câu đầy triết lý:

– Có những thứ không phải cứ muốn là làm được, vạn vật đều có quy luật riêng.

Tôi gật đầu đại, dù trong đầu chẳng hiểu bao nhiêu. Nhìn cái đèn lồng trên tay, tôi quay qua ông chủ:

– Thôi bớt lý thuyết lại, ông giữ cái thang giùm tôi đi, để tôi treo cái này lên cửa.

Ông nhướng mày:

– Cô định thuê tôi làm việc à? Thế thì phải trả lương cho tôi.

Tôi vỗ ngực hào phóng:

– Không thành vấn đề! Tôi trả ông năm trăm, chia làm năm lần, thấy sao?

Ông chủ đi đến, vừa gấp cái thang di động vừa lắc đầu:

– Tôi là ông chủ, lương tôi ít nhất phải cao hơn cô chứ.

Tôi giơ cao cái đèn lồng, cười gian xảo:

– Sai rồi! Ngay giây phút này, tôi mới là ông chủ.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đèn lồng cũng đã treo xong. Tôi phủi tay, quét mắt kiểm tra xung quanh rồi nhíu mày:

– Ủa? Sao thiếu mất một cái?

Ông chủ vẫn điềm nhiên như cũ:

– Không thiếu, số lượng chính xác.

Tôi chỉ vào căn phòng bên trái:

– Ở đây chưa có nè!

Ông chủ liếc một cái, nhàn nhạt đáp:

– Cô ấy không cần.

Tôi sốt ruột:

– Gì mà không cần? Một năm mới có một lần, để cô ấy về thăm nhà một chút đi, có mất gì đâu!

Ông chủ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm:

– Cô nghĩ tôi là loại người thiên vị chắc? Không phải tôi không cho cô ấy về, mà là bản thân cô ấy không cần. Không tin thì cô tự đi hỏi đi.

Nghe đến đây, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy thẳng vào phó bản.


[Tên phòng: Mỹ nhân ngư trong cống ngầm]

[Giới thiệu: Trong cống ngầm, đương nhiên không có mỹ nhân ngư.]

Tôi đứng trước lối vào, hít một hơi sâu rồi hét lớn:

– Mỹ Tử!

Âm thanh vang vọng trong đường ống cống ngầm, nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi lục túi quần, sực nhớ mình quên mang theo đèn pin. Thôi kệ, mắt âm dương của tôi cũng có tí công dụng mà! Nhưng mà… hình như trong phó bản này, năng lực của tôi bị giảm hẳn.

Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nước bẩn cuộn trào dưới chân. Không gian kín mít, tối om, không có lấy một tia sáng. Nhưng giữa bóng tối ấy, Mỹ Tử vẫn đẹp đến phát sáng.

Nhưng vẻ đẹp này không kéo dài được lâu. Theo diễn biến của phó bản, từng nốt mụn mủ sẽ nổi khắp người cô, ngày càng lớn, ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ thối rữa, biến cô thành một con Boss kinh dị chuyên săn lùng những người chơi chưa kịp tìm cách phá giải.

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, thật sự quá tàn nhẫn.

– Mỹ Tử! – Tôi gọi thêm lần nữa.

Nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Tôi đi dọc theo đường cống vài cây số, vẫn không thấy bóng dáng cô.

– Đừng nói là trốn dưới nước nha…

Tôi ngẫm nghĩ vài giây, sau đó… không chút do dự nhảy thẳng xuống dòng nước đen kịt.

– Mỹ Tử! Cô ở đâu?

Nước lạnh buốt, nhớp nháp và đặc biệt là có một lớp dầu nhờn khiến tôi nín thở theo phản xạ. Tôi cố gắng lặn xuống, xuyên qua đống rác rưởi để tìm cô ấy.

Bỗng một bóng đen lao đến, kéo tôi lên bờ.

Tôi ho sặc sụa, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Mỹ Tử.

Cô nhìn tôi đầy bất lực:

– Má Ngô, nước bẩn lắm đó!

Tôi cười khan hai tiếng:

– Đừng lo, Má Ngô chuyên dọn dẹp, mấy cái này không làm khó được tôi đâu.

Cô thở dài:

– Rác ở đây, cô không dọn sạch được đâu. Sau này đừng xuống nữa.

Tôi cười toe toét:

– Tôi còn chưa bỏ cuộc, cô đã lo xa rồi! Chuyện dọn dẹp, tôi giỏi lắm đó!

Mỹ Tử lắc đầu:

– Thôi, tùy cô. Nhưng lần sau khỏi gọi tôi nữa, tôi cũng chẳng giúp gì được đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Màu sắc
liễu như yên
liễu như yên
liễu như yên
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao