Chương 3: Ác Mộng Trong Đêm
Vừa về đến nhà, Ngũ gia đã trông thấy xác nữ nhân nằm trên giường. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta lao tới, tát anh trai tôi liên tiếp. Lực đánh mạnh đến nỗi máu từ miệng anh bắn ra, vài chiếc răng cũng rơi xuống sàn.
Mẹ tôi hoảng loạn chạy đến chắn trước mặt anh, cố ngăn cản cơn giận dữ của Ngũ gia, nhưng vô ích. Trong lúc quẫn bách, bà hét lên:
"Ngũ gia, đừng đánh nữa! Nó là độc đinh của nhà ông, nếu chết rồi thì nhà ông tuyệt hậu đấy!"
Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì Ngũ gia đã túm lấy tôi, kéo đến trước mặt bà. Ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào tôi, giọng tức giận:
"Nói cho mẹ mày biết! Đêm hôm kia anh mày đã làm chuyện gì?"
Dưới ánh mắt ép buộc của mẹ và Ngũ gia, tôi run rẩy kể lại chuyện anh tôi đã chui vào quan tài của nữ thi. Lời vừa dứt, mẹ tôi tức giận đến mức đạp mạnh vào tôi, khiến tôi ngã lăn xuống đất. Bà gào lên:
"Thằng khốn! Anh mày làm vậy mà mày không ngăn cản, rốt cuộc mày có ý đồ gì hả?"
Mắng xong, mẹ tôi quay sang ôm lấy anh, khóc lóc thảm thiết:
"Phú Oa Tử ơi, là mẹ vô dụng! Mẹ không thể cưới vợ cho con, mới khiến con phải làm chuyện như vậy! Mẹ có lỗi với con!"
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng trào lên cảm giác xót xa khó tả. Nhưng nỗi bi thương ấy nhanh chóng bị giọng quát trầm thấp của Ngũ gia cắt ngang:
"Đủ rồi!"
Ông thở dài, cái lưng còng càng lúc càng khom xuống, như già đi thêm cả chục tuổi. Giọng nói bất lực cất lên:
"Thằng ngu này! Cô gái kia không phải người bình thường, mà là Hồng Y Lệ Quỷ! Nếu không phải ta ra tay, e rằng đã không kiềm hãm được nó. Nhưng thằng này thì hay rồi, dám tự mình 'Thải Âm Bổ Dương'. Giờ thì xong rồi, nữ quỷ đã nhận định nó, nhất quyết sẽ kéo nó đi chôn cùng. Ta biết cứu nó thế nào đây?"
Nghe đến đó, sắc mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt, bà ngã khuỵu xuống đất. Tôi đứng im, lòng rối bời. Không cứu được nữa sao? Nếu vậy... cũng tốt.
Vì chuyện của anh, cả nhà chẳng ai còn tâm trạng ăn uống. Ngũ gia bảo tôi về phòng. Tôi hiểu họ đang cố tình tách tôi ra nên không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi đi.
Trời dần tối, nhưng không ai nói gì. Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi. Đúng lúc ấy, cửa phòng phát ra một tiếng "kẽo kẹt", rồi chậm rãi mở ra.
Là mẹ tôi.
Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Nhưng mẹ chỉ khẽ vẫy tay, bảo tôi nằm xuống. Trên tay bà là một bộ quần áo đỏ tươi cùng một cái bát đựng hai quả trứng gà.
Thấy tôi bối rối, mẹ dịu dàng nói:
"Con ngoan, đói rồi phải không?"
Giọng bà nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức tôi không dám tin. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mũi cay cay. Tôi chỉ vào đồ trong tay bà, ngập ngừng hỏi:
"Cho con sao?"
Mẹ gật đầu, đặt tất cả lên đầu giường tôi. Giọng bà nhỏ nhẹ, nhưng lại như một lưỡi dao đâm vào tim tôi:
"Anh con vừa mới mất rồi."
Nói đến đây, bà bắt đầu khóc thút thít.
"Sau này mẹ chỉ còn biết dựa vào con thôi."
Anh tôi luôn bắt nạt tôi. Anh ta chết, tôi không hề đau buồn. Thậm chí, khi thấy mẹ đột nhiên dịu dàng, tôi còn thầm nghĩ... chết rồi cũng tốt.
Mẹ bóc trứng, giục tôi ăn nhanh. Sau đó, bà cẩn thận trải bộ quần áo đỏ tươi ra, đưa lên trước mặt tôi:
"Thử xem có vừa không?"
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được ăn trứng gà, cũng chưa từng có quần áo mới. Tôi nuốt vội hai quả trứng, sau đó mặc bộ đồ lên người.
Nhưng khi soi vào bóng tối, tôi thấy mình trông thật đáng sợ. Quần áo đỏ chói, giữa màn đêm càng trở nên quỷ dị.
Tôi run rẩy muốn cởi ra, nhưng mẹ nắm chặt tay tôi, giữ lại.
Bà nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất lạ:
"Đừng cởi. Lát nữa, mặc bộ quần áo mới này, mẹ sẽ dẫn con đi gặp một cô gái. Anh con vừa mất, nhà mình cần hỷ sự để xung hỷ. Mẹ đã nhờ người mai mối cho con một cô vợ rồi."
Từ nhỏ, tôi luôn nghe lời mẹ. Nay bà lại bảo đã tìm được cho tôi một cô vợ, lòng tôi không khỏi có chút mong chờ. Ai lại chẳng muốn có một người vợ dịu dàng, thơm tho bên cạnh chứ? Nghĩ đến đây, cảm giác bất an về bộ quần áo đỏ tươi trên người cũng dần tan biến.
Thấy tôi ngoan ngoãn đồng ý không cởi đồ, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà nói lát nữa sẽ đến gọi tôi, rồi vội vã rời khỏi phòng.
Tôi cúi xuống, khẽ vuốt ve lớp vải đỏ trên người, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm của mẹ.
Tôi chờ mãi vẫn không thấy mẹ quay lại.
Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt tôi díp lại. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ bật mở.
Mẹ tôi đứng đó.
Bóng bà in dài trên nền đất, gương mặt trắng bệch, không chút biểu cảm.
Tôi vội vàng bật dậy, gọi khẽ:
"Mẹ?"
Nhưng bà không đáp, chỉ lặng lẽ quay người, đi thẳng ra cửa lớn.
Tôi hoang mang, vội vã chạy theo.
Mẹ tôi bước rất nhanh, tôi phải gần như chạy mới theo kịp. Dọc đường, tôi cố gắng bắt chuyện nhưng bà vẫn im lặng, không một lần quay đầu lại.
Ban đầu, tôi không thấy có gì lạ. Nhưng càng đi, con đường lại càng vắng vẻ.
Lòng tôi chợt lạnh toát.
Đây… chẳng phải con đường dẫn đến bãi tha ma sao?
Tôi ngước nhìn mẹ. Quần áo bà không biết từ khi nào đã biến thành một màu đỏ sẫm, như bị nhuốm máu. Nhưng rõ ràng tôi nhớ, trước đó bà mặc áo xanh đen cơ mà…
Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tim tôi.
Tôi đứng sững lại, không dám bước tiếp.
Như cảm nhận được điều gì, mẹ cũng dừng bước, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ ràng bà đang nhón chân mà bước.
Làm sao có người nào có thể đi như vậy chứ?
Toàn thân tôi lạnh toát, chân cứng đờ, không thể nhấc lên nổi.
Mẹ tôi, không không phải mẹ tôi!
Gương mặt trước mặt dần dần biến đổi. Đó là cô gái đã chết! Môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm tôi.
Tôi há miệng định hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được một tiếng nào.
Cô ta chậm rãi tiến về phía tôi.
Tôi muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua.
Cô ta ngày càng đến gần.
Chỉ còn một chút nữa thôi…
Ngay khi bàn tay trắng bệch của cô ta sắp chạm vào người tôi, bỗng nhiên, ngực tôi nóng rực lên!
Cô ta đột ngột rú lên một tiếng thảm thiết, rồi ngay lập tức biến mất.
Tôi run rẩy thò tay vào trong áo, rút ra một mảnh giấy vàng.
Lá bùa.
Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là một nắm tro tàn.
Lời Quán tam thúc chợt vang lên trong đầu tôi:
"Nếu lá bùa cháy thành tro, bằng mọi giá, phải chạy ngay đến chỗ ta!"
Tôi không dám do dự thêm một giây nào nữa.
Lập tức quay đầu, lao thẳng về phía nhà Quán tam thúc.